Happy New Year 2010

             Thân chào toàn thể các bn sinh viên lớp CQ46/11.02
     -Năm 2009 đã  gần trôi qua và toàn thể lớp chúng ta đang hân  hoan chào đón năm 2010( năm canh dần thì phải =.=").Đối vs tập thể lớp chúng ta thì sau một năm học hành vất vả thì đây là thơi gian tốt để cho chúng ta đánh giá lại tất cả những già trong suốt 365 ngày học tập và tính lũy kiến thức , định hướng mục tiêu phấn đấu cho năm mới!@_@
    
- Năm 2009 là năm với rất nhiều sóng gió, thách thức. Mỗi chúng ta ít nhiều chịu tác động của  việc học tập nặng nhọcT_T, phương pháp học theo kiểu mới tín chỉ( kiểu cuốn chiếu),hơn nữa Tony thấy mý bn bảo là kì 1 năm thứ 2 vừa trôi qua mấy có nhìu môn khó, học dài nữa, tiếp theo đó là nạn dịch hoành hành, ớ.........sr nhầm...... hình nhơ không có nạn dịch!~.~". Những khó khăn thách thức trên tuy có mạnh như thế nào thì cũng không thể đánh ngã mỗi người trong lớp  chúng ta. Những nỗ lực, những ý chí đã phần nào giúp chúng ta khắc phục và từ đó vươn lên để đạt những thành quả để cuối năm chúng ta có thể mỉm cười cho thành công hay chí ít là đem lại sự lạc quan về 1 năm mới 2010 tốt đẹp hơn.oki?
- Nói về lớp chúng ta , bn bè  rất thân thiện , có tinh thần giúp đỡ lẩn nhau.........đúng là 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ! trong năm vứa qua nếu  lớp chúng ta đã tổ chức đc một chiến đi picnic ở Hạ Long bay và làm cho tinh thần đoàn kết của chúng ta càng thếm sâu sắc, tiếp đó cuối năm nay lớp chúng ta đang dự định tổ chức một buổi tổ chức offline chia tay 2009 chào đón 2010 tràn đầy hạnh phúc nhưng do một số lí do đặc biệt nên  buổi off đã đc đẩy lùi.....chắc là năm sau sẽ có!=.="
 -Nói sơ qua về blog của lớp một tí nhở.blog chính thức đến vs tập thể của lớp mình vào ngày 26/08/2009 vs mục đích xây dựng cho lớp chúng ta một ngôi nhà ảo vs những giá trị thật! Những giá trị thật ở đây chính là nơi để chúng ta giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống với nhau, chính là những dữ liệu, công cụ làm việc được chia sẽ và tích lũy từcác bn_ CQ46/11.02' members. Những bài viết, kiến thức, kinh nghiệm của 1 người sẽ đem lại cho cả lớp những kết quả thật tốt đẹp nếu nó được chia sẻ cho tập thể.
 -5 tháng 4 ngày đối vs blog của lớp  là 5 tháng 4 ngày nỗ lực__5 tháng 4 ngày khó khăn thách thức.Những khó khăn từ việc hình thành ngôi nhà nhỏ này , làm sao để  có 1 blog mà   đơn giản nhưng nó lại mang một cái gì đó kiểu kiểu như 4rum í............ rồi việc thay skim của blog đến 6 lần, rồi việc giúp các mem đăng kí và viết bà.........công việc thiệt là khó phải hok?T_T,Bù lại những khó khăn đó thì ngôi nhà nhõ thân thương cũa lớp chúng mình đã có  26 men( kể cả bn km_dt)_ già nứa lớp mình!=_=",số bài viết của đã lên tới một con số đáng tự hào"108" bài viết.tuy chưa có thứ hạng gì trên alexa nhưng đến hiện tại bh đã có 826 khách, trung bình 5 khách truy cập 1 ngày.
 - Năm 2010 hi vọng ngôi nhà nhỏ nài  càng phát huy thêm iu điểm của nó , hoạt động tới lớp mình vs mục tiêu tốt đẹp! Nhân tiện đây , tony củng xin cám ơn  tất cả các bn đã chung tay , góp công sức của mình để chia sẻ cái hay cái đẹp , cái bổ ích tới tập thể.....tiêu biểu có những thành viên tích cực như bn chundong, bn shadowof_kienphatxit,.....và 1 số bn nửa.......
   -Nhân dịp năm 2010 Tony xin gởi lời chúc của mình tới toàn thể lớp CQ46/11.02  và gia đình  luôn gặp nhìu may mắn, thành công công trong học tập, công việc và trong cuộc sống.Chúc cho tình bn của chúng ta luôn luôn gắn kết , vững bền!




bí mật của nụ cười

Cười cũng cần phải có ý thức. Bạn đã thực sự sử dụng nụ cười đứng mục đích và đúng hoàn cảnh hay chưa?



Nên:


Muốn làm hoà hay nhận lỗi với ai đó, hãy nở mộtnụ cười thật tươi nhưng cũng thật bẽn lẽn, thẹn thùng. Người đối diệnsẽ vô cùng cảm tình với sự chân thành hối lỗi của bạn và sẽ bỏ qua ngaycho bạn đấy!


Khi giận giữ việc gì, với ai và biết mình đang“hơi quá”, hãy cười xoà để “hạ nhiệt” cho chính bản thân. Bạn đang giậndữ thật đấy nhưng nhìn người bị bạn trút giận đi. Họ cũng thật đángthương làm sao. “Cả giận mất khôn”, muốn điều hoà cơn nóng, hãy hạnhiệt bằng một nụ cười.


Giúp đỡ một cụ già qua đường, một em bé đilạc... hãy nở một nụ cười tự hào và mãn nguyện. Mang niềm vui đến chongười khác cũng là đem niềm vui đến cho chính bản thân mình. Bạn đã làmmột việc tốt, cũng nên tự thưởng cho mình bằng một nụ cười thật rạng rỡchứ nhỉ?


Khi nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay, hãy cườinghẹn ngào nghĩ đến công ơn cha mẹ và cười mỉm đầy hạnh phúc nghĩ vềtương lai. Bạn đã không bõ công lao 12 năm đèn sách và ba mẹ bạn cũngtrong khoảng thời gian ấy đã phải làm việc cần mẫn để nuôi bạn ăn học.Bạn rất xúc động về trong khoảnh khắc ấy. Và tại sao không bắt đầu nghĩvề tương lai đi nhỉ. Trước mắt bạn là một cuộc sống rộng mở.


Lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, hãycười ngạo nghễ cho những gì ta đã cố gắng. Không phải ai cũng có đủ khảnăng bước tiếp vào trường đại học khi đã tôt nghiệp cấp III. Bạn là mộttrong những sĩ tử đã vượt qua cánh cử vũ môn và hoàn toàn có thể hơi“kiêu” một tí vì thành tích rất đáng khen ngợi này.


Lúc còn là học sinh, hãy cười khúc khích và giòntan để giữ lấy những khoảnh khắc đẹp nhất tuổi học trò. Khi bạn ở lứatuổi học sinh là bạn được sống với bạn bè, thầy cô, mái trường, đượcsống trong sự bao bọc thương yêu của tình bạn, tình thầy trò. Vì vậy,hãy luôn cười để sống hết mình cho lứa tuổi có một không hai trong cuộcđời này.


Lâu không gặp bạn bè, hãy nhoẻn cười một cái đểbọn nó biết, bạn chưa bao giờ quên bọn nó. Một hành động còn cao hơnmọi lời nói. Bạn có thể không vồ vập, hoặc vì một vài lí do, hai bạnkhông thể bắt tay nhau hay hàn huyên tâm sự. Chỉ cần bạn nhìn vào mắtnhau và mỉm cười, mọi khúc mắc sẽ được lí giải.


Hãy cười “ồ” lên khi nghe một điều thú vị, kì lạ, hấp dẫn. Người đối diện sẽ biết bạn đang rất thích thú với câu chuyện của họ.


Hãy cứ cười toe toét nếu trong lòng bạn thực sựvui. Khi bạn biểu thị niềm vui một cách chân thật và hồn nhiên, ngâythơ, người đối diện sẽ rất vui lòng đem đến cho bạn nhiều niềm vui hơnthế.


Đừng:


Đừng cười nửa miệng, cười khẩy đầy ẩn ý khingười khác có tỏ ra kém cỏi hơn bạn trừ khi kẻ đối diện bạn thực sựđáng ghét và hơi “nổ” quá đáng. Nếu không, nụ cười không chân thành củabạn sẽ chẳng khác nào lưỡi dao sắc lẹm, vô tình làm tổn thương ngườikhác.


Đừng cười sằng sặc, sặc sụa ở những chốn đòi hỏisự trang nghiêm, thanh tịnh. Trong đám tang, lúc người khác phát biểutrong hội nghị, trong chùa chiền, cuộc họp cơ quan, công sở... Nếu bạncười không đúng lúc và đúng mức, người ta sẽ dễ dàng đánh giá bạn là kẻthiếu lịch thiệp.


Đừng cười nịnh hay nhạt nhẽo nếu câu chuyện thựcsự thiếu muối và người kể không phải là người giỏi trong việc gây cười.Không ai bắt bạn phải lấy lòng người khác nếu câu chuyện không đángcười hoặc quá tục tĩu. Rõ ràng, khi bạn bàn luận và cười cợt về nhữngngười khuyết tật, nhưng người thiếu sót về ngoại hình, câu chuyện sẽchẳng khác nào giữa những kẻ thiếu ý thức.


Bạn ạ, nụ cười vô cùng đáng giá. Bới thế, khôngphải dễ dãi trong sử dụng đâu. Hãy biết “cười” để thực sự là một teenhiện đại nhưng biết lễ nghi nhé.


nguồn:http://vietbao.vn/



cau chuyen gio va mu'a!


"Thuở đó khi trái đất và thiên nhiên mới được hình thành, Gió có mặt đầu tiên. Gió vui vẻ, hoạt bát nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương, quý mến. Gió rong chơi khắp nơi, đùa giỡn với tất cả mọi người, từ những cô Bướm đỏm dáng, đến những chị Ong chăm chỉ và những bác Sâu hiền từ. Nơi nào có bước chân Gió đi qua, mọi vật đều trở nên sống động và vui tươi hơn.
Nhưng rồi dường như cuộc sống này vẫn còn quá trống trải, và Gió chợt nhận ra mình thiếu mất đi một điều gì đó mà bản thân chàng ta cũng không biết. Chỉ thấy những tháng ngày rong chơi vô nghĩa càng trở nên nhàm chán. Những người bạn cũng dần lạnh nhạt với các trò đùa của chàng. Nàng Hoa không buồn ra bông kết trái, anh chàng Lá cũng cằn cỗi tả tơi, và cả bác Cây cũng dần trở nên khô khan khó tính. Rồi một ngày Gió tìm đến Thượng Đế và khẩn cầu ngài giúp chàng để những người bạn trở lại vui vẻ như xưa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Thượng Đế đã quyết định ban tặng cho thế giới một người bạn mới với tên gọi là Mưa.

Mưa xinh đẹp dịu dàng, điểm trên khuôn mặt buồn đôi mắt long lanh nước. Gió thích mưa từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nàng và chỉ muốn được ở bên Mưa mãi mãi. Và cả các loài khác cũng reo vui khi nhìn thấy Mưa. Trong vòng tay rộng lớn của Mưa, Hoa Lá lại reo vui và nhảy nhót chơi đùa cũng Gió. Mưa hạnh phúc nhìn những người bạn của mình và rồi Mưa cũng không biết tự bao giờ, cái vẻ vui tươi hồn nhiên của Gió đã làm trái tim nàng thổn thức. Mưa đã yêu gió, một mối tình đầu trong sáng, ngây thơ. Mưa thích những giây phút được ở bên Gió, lắng nghe tiếng Gió nói chuyện cười đùa, nhìn những bước nhảy nhẹ nhàng của chàng bên biết bao người bạn nhỏ. Yêu cả cái tính ham chơi và thích đùa cợt của Gió. Yêu cả cái xấu lẫn cái đẹp của chàng. Tình yêu của Mưa là vậy đó. Chỉ biết thầm lặng dõi theo bước chàng và giữ lại chút ấm áp cho riêng mình.........

Còn Gió, từ khi có Mưa, mọi thứ với Gió trở nên tốt đẹp hơn và rồi mải mê với những thú vui cuộc sống mà Gió dần quên lãng đi Mưa, như thể Mưa ở đó đã là điều tự nhiên vốn phải có, chẳng có gì đáng để Gió bận tâm. Cũng như bao cô bạn khác của Gió mà thôi. Đôi khi Gió lại còn rất ghét Mưa vì đôi mắt ngấn nước của cô nàng. Đúng là đồ con gái, lúc nào cũng chỉ chực để khóc làm nũng người khác. Chàng chúa ghét cái tính đỏng đảnh như thế của bọn con gái.

Rồi Mưa cũng nhận ra điều đó. Mưa buồn và ngày càng cảm thấy cô đơn. Mưa khóc, khóc cho nỗi niềm và tình yêu chất chứa sâu tận đáy lòng.... Gió vô tình chẳng nhận ra điều đó, vẫn mải chơi phiêu lãng khắp nơi. Còn Mưa chỉ biết âm thầm lặng lẽ, nhìn nụ cười của Gió mà nước mắt cứ tuôn rơi. Nhưng Mưa vẫn giữ nguyên tình yêu với Gió, dù biết rằng trái tim chàng có hàng ngàn vách ngăn và chẳng bao giờ có thể là của riêng ai cả. Mưa cũng hiểu, không có mình Gió vẫn sống hạnh phúc. Nhưng không có Gió, Mưa chỉ còn là vô nghĩa. Cô vẫn yêu, vẫn chờ đợi, vẫn thầm lặng đi bên Gió và mang cho chàng những nụ cười hạnh phúc dù biết rằng lòng mình rất đau. Chỉ đơn giản vì tình yêu, một tình yêu mãi mãi chôn sâu không dám nói, chỉ mong chàng được hạnh phúc đã là tất cả điều Mưa mong đợi..............."

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người ta gọi những chàng trai có tính trăng hoa là "phong lưu", chữ "phong" từ "gió", như những cơn gió vô tình mà trái tim chẳng trao trọn vẹn cho ai cả. Và tôi cũng hiểu vì sao khi mưa rơi người ta lại muốn khóc, bởi lẽ nước mắt mưa thổn thức trái tim buồn.........